Blue Parrot

Blue Parrot

2020, Dec 05    


Cuộn tròn trong chăn, lôi chiếc Macbook được để sẵn lên giường ra, mình lại bắt đầu viết linh tinh về Noel của chính mình.

Năm nay mình lại được trải qua một mùa Noel một mình đúng nghĩa.
Và từ khi nào, việc dậy sớm với mình lại khó khăn đến vậy.

Mình có thói quen tắm vào buổi sáng. Kể cả vài năm trước, vào những ngày tuyết rơi, mình đều tắm trước khi đi học. Mọi người đã từng nghe về một loại bệnh tên là Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (Obsessive-Compulsive Disorder - OCD) bao giờ chưa, mình bị từ 12 năm về trước, nhưng khá là nhẹ, nên không ảnh hưởng nặng đến cuộc sống. Vậy nên, mỗi buổi sáng trước khi ra đường, mình khá là mệt mỏi để chuẩn bị mọi việc.

Noel, rồi lại sang năm mới, có vẻ như chuẩn bị bắt đầu một chặn đường mới rồi nhỉ. Mình cũng đang bận rộn để chuẩn bị bắt đầu một số việc, và cũng mong chờ về một vài điều sắp đến, mong là mọi chuyện đều suôn sẻ.

Nhìn lại bản thân một năm vừa qua, mình vừa buồn cũng vừa vui. Nhưng có lẽ là vui nhiều hơn. Tập hợp đủ các cảm xúc, tuyệt vọng - trầm cảm - hy vọng - hạnh phúc. Và cũng vì thế, mình nghĩ rằng nếu gặp lại một năm tương tự, mình có thể vui vẻ mà trải qua.

Ở bên kia thành phố, Noel của cậu thế nào rồi?
Cuối cùng mình cũng nhận ra.

Mọi người luôn muốn tẩy trắng đi những lỗi lầm và chỉ muốn cho mọi người thấy được khía cạnh “dễ mến” của mình.
Nhưng mà, một tình yêu tạo nên từ sự đổi thay và che giấu con người thật của chính mình sẽ không bao giờ trọn vẹn và cuối cùng sẽ tan vỡ như một điều tất yếu.
Và tại sao những điều tồi tệ nhất, muốn giấu nhẹm đi nhất của bản thân lại là những điều quan trọng nhất?

Mình của hiện tại, đã chấp nhận được bóng tối của chính mình. Nhưng mình không còn giấu nó đi nữa. Dung hoà nó với ánh sáng để tạo nên một bản thân hoàn toàn mới. Từng bước, từng bước một, đã tạo nên một con người tốt đẹp hơn, ít nhất là qua lăng kính của chính mình.

I'll show you what i got
I'm not afraid, because that's my existence

Mình viết nên blog này, mục đích là để nhìn thấy bản thân thay đổi thế nào so với quá khứ. Và nếu như tìm thấy mảnh ghép của chính mình. Mình cũng không ngại ngần mà chia sẻ, để có thể cho cậu thấy, Lân của nhiều năm trước thế nào.
Dù mình của hiện tại khá bướng bỉnh, xấu tính và hay hờn dỗi. Lúc nào cũng thích làm một mình, rất sợ bày tỏ với người khác.
Hy vọng là đến lúc đó, người mở lời là chính mình, chứ không phải cậu.


Dusk2

Look like a blue parrot, would you come fly to me?
Giống như chú vẹt màu xanh, cậu sẽ bay đến bên mình chứ?