
Fear
Căn phòng vẫn luôn ở đó, nhưng lại chẳng thể mở ra được.
Nỗi sợ, điều mà ai cũng luôn có. Sợ động vật, sợ ma, sợ phải trưởng thành, …
Mình nghĩ, đây cũng là điều thứ 5 trong 4 tâm tư của con người ( Hỷ, Nộ, Ái, Ố)
Với mình, đó chính là Sự Cô Độc.
Bắt đầu vào một ngày 18 năm về trước, mình đã phải luôn ở nhà một mình, nhìn những đứa bạn cùng tuổi qua khung cửa sổ, mình ao ước được 1 lần ra ngoài và chơi đùa như vậy.
Và nếu bạn không biết, mình có một người chị gái. Nhưng 2 người gần như chẳng bao giờ tâm sự hay nói gì cả, có lẽ do khoảng cách về độ tuổi của cả 2. Vì vậy nên từ lâu mình đã ao ước có 1 người anh/chị/em hơn kém 1 tuổi hơn bất kì ai.
8 năm trở lại đây, mình luôn cố gắng tạo cho bản thân một cuộc sống bận rộn nhất có thể.
Khi mình xa nhà, có những ngày mình ở ngoài đến 20 tiếng, làm việc một cách điên cuồng. Vì mình nghĩ rằng nếu không, thì thứ duy nhất chờ đợi chỉ là căn phòng tối không một tiếng động, một sự cô đơn đến tột cùng.
Và mình nhận ra, những người luôn bận rộn là những người cô đơn nhất. Họ không muốn trở nên bận rộn, chỉ vì họ sợ việc bị cô độc mà thôi.
Mình chưa bao giờ nói ai về điều này, từng có thời gian mình uống thuốc an thần để ngủ, không nói chuyện với gia đình trong vòng 6 tháng.
Cũng vì vậy nên mình lập nên trang web này. Để có thể nói hết cảm xúc của mình.
Mình sợ việc làm quen với ai đó.
Mình sợ việc làm ai đó tổn thương
Mình sợ việc làm người khác khóc.
Vì sau cùng, không chỉ sự cô đơn tột cùng mà còn nỗi đau như xé nát con tim mình ra, cảm giác như có một lỗ hổng giữa ngực mình mà không thể lấp được vậy.
Nhưng ai mà chẳng muốn được trở nên hạnh phúc.
Mình mơ về một căn nhà bên cạnh vợ với những đứa con. Kể những câu chuyện cười, mang lại cho gia đình hết tất cả những gì mình có thể. Tâm sự và lắng nghe với chúng, nhìn những đứa con mình trưởng thành, tươi cười với những lựa chọn của chính nó. Đều là mong muốn hạnh phúc duy nhất của mình.
Việc thoát khỏi nỗi sợ với mỗi người là cả một hành trình, và với mình thì lại khó khăn hơn rất nhiều.
Mình tin rằng, với từng bước đi của mình mặc dù sẽ lâu, nhưng nếu không có khó khăn thì đích đến của hạnh phúc chỉ là bình phong mà thôi.
Và mình mong rằng, cậu vẫn luôn đồng hành với mình trên chặng đường trưởng thành khó khăn đó.
Con người cũng như Siêu Tân Tinh vậy. Khoảnh khắc bị huỷ diệt và dần biết mất, nó đột ngột phát sáng rực rỡ rồi mới tan biến.
Nhưng cũng hình thành nên nguồn năng lượng để tạo nên những ngôi sao mới.
Cuối cùng nó vẫn sẽ trở thành một ngôi sao khác trên bầu trời mà thôi.
Và với con người, đó chính là phiên bản tuyệt vời nhất của họ.
I don't have anything for you, I give you my heart